Vị doanh nhân giàu có kia hoàn toàn không dám ở lâu trên hiện trường và cũng không dám đi vào bên trong phi thuyền để tìm máy truyền tin, nên đành nhắm mắt theo đuôi đoàn người.
Hắn tự động xem cậu sinh viên thành người một phe với mình, hỏi cậu những chuyện đã xảy ra.
Tống Ngạn vẫn nghẹn ngào nói: “Sau…… sau khi anh tông đầu vô cửa, bọn họ đã tiến vào khiêng anh đi, tạm thời không có để ý đến tôi, vì vậy tôi đã cầm đồ trong phòng lên đánh ngất bọn họ. Sau đó, tôi đã chuồn ra ngoài trộm được một chiếc máy truyền tin và gửi định vị qua cho chồng nhà tôi.”
Doanh nhân ngẩn người, bỗng nhiên có chút không xác định được là hắn đã tự ngã đâm đầu vào cửa, hay là có người đã xô đẩy hắn. Lúc ấy, hắn quá sợ hãi, căn bản không thể xác định được.
Nhưng dù sao thì cũng đã tìm được đường sống trong chỗ chết rồi, mấy chuyện này không còn quan trọng nữa. Hắn gật đầu: “Ồ, đây là chồng của cậu à?”
Tống Ngạn gật đầu “Dạ” một tiếng.
Tạ Thần Vũ nhịn không được siết chặt vòng tay. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Vừa rồi bởi vì quá lo lắng cho Tống Ngạn nên không có thời gian để chú ý đến điểm này, bây giờ ngồi lại mới nhớ: Tống Ngạn đã gọi mấy tiếng “Chồng ơi chồng hỡi” luôn rồi.
Tống Ngạn bị anh ôm chặt phải ủi sâu vào trong lòng anh, cậu ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy khóe miệng anh nâng lên một nụ cười sung sướng, nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận nguyên do.
Tống Ngạn có chút không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xung-doi-99/2062846/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.