Tạ Thần Vũ cảm thấy từ khi quen biết tên nhóc cuồng yêu đương này, lịch sử đen tối của anh không ngừng gia tăng, không những vậy còn đến bất chợt không kịp phòng ngừa.
Anh kìm nén nỗi xao động trong lòng, bước ra khỏi ra thang máy, càng nghĩ càng căm giận. Tạ Thần Vũ kiên cường lấy lại danh dự: “Cậu bị choáng đầu nên sinh ảo giác đấy.”
Tống Ngạn nói: “Ảo giác ư? Thế vì sao anh lại nói là “Không có”?”
Tạ Thần Vũ kinh ngạc: “Vừa rồi tôi có nói vậy sao? Có lẽ cũng là ảo giác của cậu rồi.”
Tống Ngạn liền mở mang tầm mắt: “Tạ Thần Vũ……”
Tạ Thần Vũ cắt ngang lời cậu, giọng nói vừa dịu dàng vừa săn sóc: “Không phải bị choáng đầu sao? Nói ít thôi, ngoan.”
Tống Ngạn nhìn dáng vẻ trốn tránh hiện thực, chết mà cũng sĩ diện của vị học sinh xuất sắc này, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Mỗi khi tâm tình không tốt, cậu luôn luôn không thể kiềm chế được cơn buồn bực trong người, cũng không thích nói chuyện với người nào khác. Thế nhưng lần này lại bị chọc cười, cơn choáng đầu cũng vì thế mà thuyên giảm không ít.
Tạ Thần Vũ nhìn Tống Ngạn.
Tống Ngạn không hề ngoan ngoãn yên tĩnh như mọi ngày, thân thể không khoẻ khiến cậu uể oải cau mày, cả người đều toát lên vẻ “chớ có động vào tôi”. Thế nhưng lúc này cười lên, vẻ mặt khó chịu đó liền tan biến đi, đột nhiên xinh đẹp sức sống hẳn lên, khiến người ta nhịn không được mà nhìn thêm vài lần.
Bỗng dưng Tạ Thần Vũ ý thức được hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xung-doi-99/2062876/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.