Một giấc ngủ này của Tống Ngạn không hề ổn định.
Thân ở bụi gai lốc xoáy, thần kinh vẫn luôn căng chặt nên vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã ngủ không được. Cậu nằm ở trên giường tán gẫu với mẹ, nói về chuyện của những năm nay, còn cho mẹ xem một vài sản phẩm mới của công ty trang sức đá quý.
Tần Lan Thuần đang ngồi ở mép giường lại gần nhìn xem, không hề keo kiệt mà khích lệ: “Thật đẹp, Ngạn Ngạn thật lợi hại.”
Tống Ngạn do dự hai giây nói: “Con không thể thi đậu vào một trường đại học tốt.”
Tần Lan Thuần biết nguyên nhân là vì chuyện của mình và Phong Động. Đột nhiên xoang mũi cay cay, Tần Lan Thuần mạnh mẽ nén xuống, nhẹ nhàng xoa đầu con trai: “Chuyện này không quan trọng, con đã rất xuất sắc và cũng đã tự mình đảm đương một phía rồi.”
Tần Lan Thuần hỏi: “Nói về Thần Vũ đi, hắn là người thế nào?”
Nét mặt căng thẳng của Tống Ngạn liền theo bản năng mà thả lỏng xuống: “Là một người rất tốt.”
Mạnh mẽ, đáng tin cậy. Tuy có hơi giữ sĩ diện, nhưng cũng không khiến người ta chán ghét, đôi khi còn có thể gia tăng không ít hứng thú. Cậu thật sự rất may mắn khi lúc đó có thể gặp được Tạ Thần Vũ.
Tần Lan Thuần vừa thấy vẻ mặt của cậu liền biết cậu thật sự rất thích người ta, bèn dẫn dắt cậu kể về những chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
Tống Ngạn được mẹ nhẹ nhàng vỗ về, hơn nữa còn ngửi được một ít pheromone của Tạ Thần Vũ vẫn còn đọng lại trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xung-doi-99/2062892/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.