Tạ Thần Vũ đợi một lúc vẫn không thấy cậu nhỏ nhà mình trả lời, bèn gọi một tiếng: “Cậu ơi?”
“Đừng,” Địch Tuần nói, “Về sau hãy để tôi gọi ngài là cậu.”
Tạ Thần Vũ: “……”
Địch Tuần nói xong liền nắm tay dắt “cậu bạn nhỏ” hễ mở miệng ra là nói toàn mấy tin chấn động kia, chuẩn bị chuyển sang nơi khác để nói chuyện.
Nơi này là một công viên giải trí loại nhỏ, không có vòng đu quay để hai người có thể nói chuyện.
Hai người đi mua một ít đồ chơi cho mấy đứa nhỏ trong nhà xong liền dứt khoát đi thẳng về nhà.
Sau đó Địch Tuần dẫn cháu trai đi về căn biệt thự của anh, rảo bước tiến vào phòng làm việc rồi đóng cửa lại. Lúc này hai người mới tiếp tục bàn luận về đề tài trước đó.
Về chuyện của huấn luyện viên và Phong Động, Tạ Thần Vũ đã kể hết cho Địch Tuần nghe rồi.
Chuyện của người trước xử lý rất dễ dàng. Tạ Thần Vũ biết địa chỉ nhà của huấn luyện viên và khoảng thời gian em trai của hắn sẽ bị bắt đi, nên đến lúc đó chỉ cần phái người âm thầm bảo hộ là được.
Dù sao cũng chỉ là một mục tiêu nhất thời cảm thấy hứng thú nên bên kia sẽ không quá chấp nhất, bắt giữ không được chắc chắn sẽ từ bỏ. Một đời này của huấn luyện viên sẽ không vì em trai mà trở nên bôn ba nữa, hẳn là sẽ tiếp tục đi làm một bộ đội đặc chủng.
So ra thì, chuyện của Phong Động có chút phiền phức hơn.
Đúng là Địch Tuần cũng có thể phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xung-doi-99/2062909/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.