Khi Lục Hoài đến bệnh viện số hai, anh vừa lúc gặp Đoàn Viễn ở lối vào thang máy.
Đang giữa mùa đông, Đoàn Viễn nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán Lục Hoài mà ngạc nhiên:
"Sao cậu đến nhanh thế?"
"Ở ngay gần đây," Lục Hoài vừa trả lời vừa bấm nút thang máy.
Thang máy đang ở tầng một, cả hai bước vào, Lục Hoài cúi người, th.ở dốc vài hơi.
Anh đã chạy từ trung tâm thương mại đến bãi đỗ xe ngầm, rồi lại từ cổng bệnh viện chạy tới đây. May mắn là trên đường không gặp đèn đỏ ở hai ngã tư.
"Người đó vẫn chưa đi à?" Lục Hoài vừa thở vừa hỏi.
"Chưa, vẫn đang ngồi trên đó làm ầm lên."
Trên đường lái xe tới, Đoàn Viễn đã kể rõ tình hình cho anh nghe.
Bác sĩ gặp chuyện trong bệnh viện, mười phần thì chín là do bệnh nhân gây rối. Ở những bệnh viện lớn như bệnh viện số 2, các bác sĩ có kinh nghiệm đều đã quen với việc này. Chỉ cần không động tay động chân hay gây đổ máu, chuyện bị bệnh nhân chỉ tay mắng mỏ hay đập bàn quát tháo cũng xem như chuyện nhỏ.
Vậy mà Đoàn Viễn lại sốt ruột đến mức vừa biết chuyện liền gọi ngay cho Lục Hoài. Nhưng đến khi lên đó xem xét tình hình, anh đã thấy chẳng có gì nghiêm trọng.
"Đồng nghiệp khoa tôi nói chuyện không rõ ràng, mở cửa là hô toáng lên là bên khoa tim mạch chỗ bác sĩ Đường xảy ra chuyện. Làm tôi giật mình, thang máy thì đông, tôi phải chạy bộ lên. Thế mà khi đến nơi xem, cũng chẳng phải chuyện lớn gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-lanh-lung-nha-ben-yeu-toi/1981357/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.