"Dự báo thời tiết đã nói mấy ngày nay sẽ có tuyết, chắc cũng sắp rơi rồi nhỉ." Trong phòng làm việc lớn của khoa tim mạch bệnh viện số 2, bác sĩ Vương cầm cốc giữ nhiệt đứng bên cửa sổ ngóng chờ, "Trời càng ngày càng u ám."
"Lại nữa rồi, bác sĩ Vương ngày nào cũng cầu tuyết." Một thực tập sinh đứng cạnh đùa.
Bác sĩ Vương là người miền Nam, rất xa ở miền Nam, từ nhỏ đến lớn hiếm khi được thấy tuyết. Theo lời ông kể, năm đó rời quê hương đến miền Bắc học là vì mơ tưởng tới hơi ấm từ lò sưởi và tuyết trắng. Ngắm tuyết mấy năm vẫn chưa chán, mỗi khi đông về là ông bắt đầu dán mắt vào dự báo thời tiết. Năm nay tuyết rơi muộn nên ngày nào ông cũng ngóng.
Bầu trời tối dần, cả tòa nhà bệnh viện sáng đèn rực rỡ.
Đường Yến Chi mặc áo blouse trắng bước vào từ hành lang bên ngoài. Thấy anh, thực tập sinh vội hỏi: "Bác sĩ Đường, xử lý xong rồi chứ?"
Câu hỏi khiến cả phòng làm việc đều quay đầu nhìn với vẻ quan tâm.
Đường Yến Chi tháo khẩu trang, khẽ thở dài, trông anh có phần mệt mỏi: "Người nhà bệnh nhân đã được trấn an, bảo vệ đưa anh ta xuống lầu rồi."
"Vậy thì tốt." Thực tập sinh nghe xong thở phào nhẹ nhõm.
"Tốt cái gì mà tốt." Chị trưởng khoa đi ngay sau Đường Yến Chi cất lời, "Tôi nghi ngờ người nhà bệnh nhân có vấn đề về thần kinh. Chưa từng thấy ai vô lý như vậy, mắt đỏ ngầu, tôi đứng cạnh còn lo anh ta sẽ ra tay."
Bệnh nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-lanh-lung-nha-ben-yeu-toi/1981359/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.