Húi cua chớp mắt.
Lục Hoài nhấp một ngụm trà xanh:
"Ở một mình lâu quá, thấy phiền, muốn tìm ai đó trò chuyện."
Mọi hành động của Lục Hoài đều chậm rãi, từ tốn. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh như sống tùy hứng, phóng khoáng, thoải mái tựa mây bay gió nhẹ, mang theo một vẻ quyến rũ khó tả.
(*): "mây bay gió nhẹ" là thành ngữ Trung Quốc, được trích từ bài thơ "Xuân nhật ngẫu thành" của Trình Hạo, một nhà thơ thời Tống: "Mây bay gió nhẹ, đã gần trưa, Húi cua nhìn anh Lục trong ánh đèn nhấp nháy của quán bar, gương mặt sáng sủa dịu dàng, rồi chống cằm nói: "Nhóc con đừng nói linh tinh, cẩn thận anh mày đánh đấy," Lục Hoài giơ tay đẩy nhẹ trán cậu ta, "Lo việc của em đi, anh qua kia ngồi chút." Nói rồi, anh cầm cốc trà xanh đi về phía bàn tròn. Bàn tròn trong quán có mức tiêu thụ tối thiểu, mà tiêu thụ tối thiểu ở Xuân Hải thì không rẻ. Nhân viên phục vụ thấy Lục Hoài chỉ cầm một cốc trà thì hơi ngẩn ra, định bước tới thì thấy ông chủ nhỏ của mình ra hiệu, liền nhanh chân đi lại:
Qua sông dạo bước bên hoa, theo liễu.
Người đời chẳng hiểu niềm vui lòng mình,
Ngỡ mình lén nhàn rỗi học thói của người trẻ."
"Lại đi tìm mấy cô cậu sinh viên nữa hả? Yên tâm đi, anh ngồi đây chưa đầy mười phút là có người chạy đến xin số ngay. Thật đấy, nếu không phải em biết anh từ trước, chắc em cũng muốn thử với anh, kiểu như nuôi dạy từ từ ấy."
"Ông chủ nhỏ, yên tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-lanh-lung-nha-ben-yeu-toi/1981372/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.