Không nhận được tin nhắn trả lời.
Đường Yến Chi đặt điện thoại xuống, đứng cạnh bàn ăn, chậm rãi ăn hết miếng hồng khô trên tay.
Lớp phấn trắng từ quả hồng dính lên tay, có chút nhớp nháp. Anh đi vào bếp để rửa tay.
Nước chảy qua đầu ngón tay, anh chà xà phòng tạo bọt, bất giác nhớ lại lúc còn ở nhà cô giáo.
"Lúc nãy nghĩ đến ai à?" Tống Thế Bình hỏi khi anh đang thay giày chuẩn bị ra về.
"Sao cơ?" Anh hỏi lại.
"Lúc mới bước vào em nói tự dưng nhớ tới ai đó, giờ vẫn chưa nói là ai."
Đường Yến Chi khựng lại.
Lương Giáng nghe vậy cũng quay đầu nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò.
"Nghĩ đến cô gái nào à?" Lương Giáng đùa.
"Không phải." Đường Yến Chi lắc đầu.
Lương Giáng cười nói: "Dạo trước ông Từ còn tới văn phòng tìm cô hỏi thăm em. Ông ấy bảo cuối năm nay con gái ông sẽ được chuyển công tác về đây, định tìm cơ hội cho hai người gặp gỡ. Thanh niên mà, quen biết thêm bạn bè cũng tốt."
"Cuối năm bệnh viện bận lắm." Đường Yến Chi trả lời.
"Chú thấy ngày nào con cũng bận." Tống Thế Bình đẩy gọng kính, thở dài. Vợ chồng ông thân thiết với Đường Yến Chi, không có con cái, nên coi anh như con trong nhà. "Ba mươi tuổi rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện bạn gái đi. Bằng tuổi con, chú đã viết cả xấp thơ tình gửi cô giáo con rồi đấy."
Cô giúp việc trong nhà dọn xong bếp, bước ra nghe thấy cuộc trò chuyện này cũng không kìm được góp lời: "Tiểu Đường nên có bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-lanh-lung-nha-ben-yeu-toi/1981376/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.