Suốt dọc đường lòng bất an, tốc độ lái xe của Lục Hoài cũng chậm hơn bình thường một chút. Đến trước cửa nhà hàng, anh dừng xe, xoa nhẹ thái dương.
Hẹn Quản Hinh lúc 11 giờ, bây giờ mới 10 giờ 50. Anh xuống xe, đi đến quầy lễ tân của nhà hàng. Theo nhân viên phục vụ, anh được dẫn đến một bàn gần cửa sổ trong sảnh lớn. Mặc dù là trong sảnh, mỗi bàn đều được ngăn cách bởi các tấm bình phong.
"Thưa anh, bây giờ gọi món luôn chứ ạ?" nhân viên hỏi.
"Không vội, tôi đợi người." Lục Hoài trả lời.
Nhân viên đặt ấm trà, rót hai cốc nước rồi rời đi.
Lục Hoài dựa lưng vào ghế, đầu óc có phần trống rỗng. Anh cũng không nghĩ đến Đường Yến Chi, chỉ là ánh mắt vô thức dừng lại một điểm mà ngẩn ngơ. Mỗi lần gặp chuyện, anh lại có thói quen này, nó hình thành từ năm 18 tuổi.
Đến khi anh hoàn hồn, cốc trà trong tay đã trống không.
Vị trà đại mạch này không ngon, cốc cũng không được tráng qua nước nóng. Lục Hoài cắn nhẹ đầu lưỡi, tay day trán, khẽ thở dài.
Mãi cho đến khi tiếng bước chân phía sau vang lên, anh mới nghiêng đầu nhìn, thấy nhân viên phục vụ dẫn theo một cô gái trẻ đi tới.
Ngay khoảnh khắc Quản Hinh theo nhân viên vòng qua tấm bình phong, mắt cô mở to hơn một chút. Đến khi người đàn ông trẻ tuổi lịch lãm trước mặt đưa tay ra chào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-lanh-lung-nha-ben-yeu-toi/1981403/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.