Sau buổi chiều thu, khoảng hơn sáu giờ, trời đã nhá nhem tối. Đường Yến Chi từ bệnh viện lái xe về nhà.
Gần tới nhà, điện thoại reo. Anh liếc nhìn màn hình nhưng không bắt máy. Đến khi xe đã đỗ trong hầm, anh mới nhấc điện thoại gọi lại.
"Con bận à? Sao không nghe máy lúc nãy?" Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói có phần mệt mỏi của mẹ anh.
"Lúc nãy con đang lái xe, giờ con về đến nhà rồi," Đường Yến Chi trả lời rồi nhìn đồng hồ, hỏi: "Giờ này ở Bay Area đã khuya lắm rồi, sao mẹ chưa nghỉ ngơi?"
Mẹ anh thở dài: "Dylan nửa đêm quấy khóc, không chịu ngủ. Mẹ đang chơi cùng nó ở phòng khách. Nghĩ giờ này con tan làm rồi, nên gọi cho con."
Anh im lặng, lắng nghe bà nói tiếp.
"Con về nước quen chưa?"
"Cũng ổn ạ."
Mẹ cậu lại thở dài, khiến Đường Yến Chi cảm thấy lòng hơi nặng nề.
"Mẹ vẫn chưa quen với việc con quyết định về nước. Mẹ cứ nghĩ con sẽ ở cạnh mẹ thêm chút nữa, để bù đắp cho cả hai..."
"Con đã về nước rồi." Anh nhẹ giọng ngắt lời.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, trước khi bà khẽ nói: "Thôi, không nhắc chuyện này nữa."
Nhưng câu nói vừa dứt, không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Đường Yến Chi siết nhẹ điện thoại trong tay, định mở lời, thì tiếng khóc của trẻ con vang lên từ đầu dây bên kia. Tiếng động như thể điện thoại bị đặt xuống sofa, và giọng mẹ cậu dịu dàng an ủi Dylan bằng tiếng Anh vọng lại.
"Dylan ổn chứ mẹ?", anh hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-lanh-lung-nha-ben-yeu-toi/1981416/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.