Nét bút chấm xuống nền giấy trắng, từng đường từng đường hoạ ra dung nhan người con gái kia...!Như say như mộng, cứ vậy người mãi chìm sâu trong những tơ vương.
Bầu không gian u tịch xung quanh bỗng như được thấp sáng ngọn đè le lói.
Liuan Ning lặng người nhìn dáng hình Henry đang miệt mài trên từng đường nét.
Bấy giờ chỉ còn nghe được tiếng gió thổi cùng những tiếng xoàn xoạt từ cây bút và khung tranh bên kia.
Liuan Ning thở dài lấy sức, nhẹ tay anh gõ vào cánh cửa.
Giọng khẽ gọi – Henry à...
Liuan Ning nhìn tấm tranh thì không khỏi cảm thán –“ Tranh cậu ta vẽ Snowy dạng nữ...!Đẹp thật...”
Henry ngó nhìn, anh đã thấy Liuan đứng ngây ngất nhìn bức tranh bên ngoài cửa.
Thấy tấm áo đã vương màu tuyết cũng đủ hiểu người đã chờ đợi rất lâu.
Anh mỉm cười gọi – Liuan Ning sao anh vào không bảo em một tiếng...
Liuan Ning từ tốn đáp – Anh thấy em đang làm việc nên không định làm phiền...
Tay đặc chiếc cọ xuống bàn, Henry vội đi ra ngoài mới Liuan Ning vào bên trong.
Vẫn là cảm xúc vui mừng niềm nở như mọi hôm, anh mỉm cười bảo – Người khác thì không tiện nhưng anh có thể nói với em bất cứ khi nào anh muốn...!Nào ngồi đi!
Liuan Ning bước đến ngồi xuống chiếc bàn phía đối diện bức tranh.
Anh vẫn giữ cái ngữ điệu trầm tư kia rồi cất lời – Icye Snowy...!Anh tìm thấy cô ấy rồi...
Henry trừng mắt kinh ngạc – Sao...!Sao ạ...
Liuan – Snowy...!Mất rồi...!Cách đây 3 năm trước tại Phượng Hoàng Đảo...
Lời nói thường đi đôi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-mau-nang-ha-tan/534026/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.