Ở nơi khác không khí đông đang về ồ ạt.
Những đợt mưa tuyết trắng xâm chiếm cả bầu không gian mờ mịch...!Tại lúc đó ở Bắc Hoang Đại Lục đã vào Hạ...!Trời Bắc Hoang vốn lạnh vào Hạ nhiệt độ chỉ tăng lên tầm 18 19°c.
Đủ để lớp băng mỏng trên đất tan ra.
Cây cỏ sau một thời gian dài ngủ yên nay cũng đua nhau nở rộ trên khắp các vùng châu thổ màu mở ven biển.
Những ngọn đồi phủ tuyết thay nên lớp áo mới lộng lẫy sắc hoa.
Xa xa ở một ngọn đồi vắng, Liuan Ning ngồi tựa lưng vào gốc cây.
Ánh mắt xa xăm hướng về phía chân trời.
Nhìn ánh dương chậm khuất như lòng người dần đấm trong niềm đau tâm tối kia.
Người dang tay đón lấy vài bông hoa tuyết rơi xuống.
Những đoá hoa mỏng manh vừa chạm vào bàn tay ấm nóng của người đã vội tan biến.
Liuan Ning là Thần nên chuyện anh cô đơn một mình cũng không còn mấy xa lạ.
Dù ở nhân gian hay thiên giới anh chỉ ru rú một thân một mình.
Ít qua lại, ít giao tiếp với mọi người.
Không phải anh nhút nhát hay sợ hãi thứ gì ngoài kia...!Chỉ là bản thân anh thích yên tĩnh một mình.
Cơn gió ào ạt thổi đến làm cành lá cây rũ rụi cuốn bay.
Khung cảnh xung quanh nên thơ hữu tình nhưng sao qua đôi mắt kẻ suy tư lại xám xịt một màu u tối.
Người nặng nhọc hít một hơi thật sâu, thở phào mà suy nghĩ:
Liuan Ning –“ Ngày xưa em ấy từng nói...!Nếu bản thân em là Tuyết Hạ thì anh chính là Nắng Đông...!Hoa Tuyết Của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-mau-nang-ha-tan/534034/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.