Chứng kiến cảnh kinh hoàng Yuna Haan sững sốt tột độ không tin vào mắt mình.
Dù cô có hận Winter đến đâu thì trong lòng vẫn không muốn sát hại anh ta dã man như vậy.
Cô ngồi khụy xuống đất trước cái xác đó cố trấn tỉnh – Không đúng...!Mình còn cảm nhận được sinh khí của anh ta...!Winter anh còn sống đúng không...!Winter...
Winter thình lình xuất hiện từ phía sau.
Tay anh choàng qua eo cô, dịu dàng đỡ cô đứng dậy.
Anh đã trở lại với bộ dáng nguyên vẹn không chút thương tổn.
Khẽ ánh mắt lướt qua gương mặt đang sững sờ của cô.
Lòng anh không khỏi cảm thán –“Vẫn là không nỡ ra tay với người khác mà...!Tôi biết em sẽ không làm được đâu”
Đôi tay xinh đẹp ấy lại đưa lên âu yếm lau đi vệt máu trên mặt cô.
Đôi lời trấn tỉnh anh bảo với cô rằng – Không sao không sao...!Anh ở đây...
Nghe giọng nói của Winter, Haan mới chợt hoàng hồn thẫn thờ.
Nhìn lại cái xác của anh lúc nãy, giờ nó cũng hoá thành dòng ánh sáng bay vào hư vô.
Haan –“ Vô Hư – Thiên Không Huyền Thiên Thuật...!Đây là dị ảnh không gian sao chép 90% đặc điểm cơ thể vật chủ...!Anh ta đã đạt tới cảnh giới rất cao của Thiên Không thuật...”
Cô hướng đôi mắt lo lắng nhìn Liuan Ning –“ Anh hai...!Không ổn rồi...”
Chứng kiếm cảnh tượng một kẻ khác ôm người mình thương trong tay có mấy ai chịu đựng được.
Liuan Ning tức giận nổi đoá quát lên
– Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người em ấy!
Rõ ràng một kích lúc nãy của Winter đã đánh nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-mau-nang-ha-tan/534037/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.