Diệp U gật đầu, không ngồi xe của sơn trang mà đi cùng Chu Quyết xuống núi. Trên đường xuống bãi đậu xe dưới chân núi, Chu Quyết mới hỏi một câu: “Cô Diệp, cô vi phạm nội quy nào của sơn trang?”
Diệp U sửng sốt, ngước mắt nhìn Chu Quyết: “Vì sao anh hỏi vậy?”
Chu Quyết cười nói: “Quy tắc cư trú của sơn trang có viết, nếu vi phạm sẽ bị yêu cầu rời khỏi sơn trang. Cảnh tượng vừa rồi, nhìn kiểu nào cũng giống cô bị buộc phải rời đi.”
Diệp U: “……”
Diệp U cảm thấy về mặt lý thuyết, chuyện cô làm không vi phạm quy tắc của sơn trang, dù sao quy tắc cũng không viết, nhưng nếu so đo thì nó lại nghiêm trọng hơn bất cứ điều nào.
Cô lấy sô cô la và ớt bột từ trong túi xách ra, cười miễn cưỡng với Chu Quyết: “Có thể là vì mấy cái này.”
Chu Quyết nhìn “hàng cấm” trên tay cô, cong môi nở nụ cười.
Lúc này Lục Tẫn đã tắm xong, muốn đi ra ngoài tìm Diệp U, bị Tiểu Phan ngăn ở cửa. Chú Hỉ đi tới, vô cảm nhìn Lục Tẫn, nói với anh: “Cháu không cần đi tìm cô Diệp, cô ấy đã cùng anh Chu xuống núi.”
Lục Tẫn sửng sốt, tựa như không tin chú Hỉ: “Cô ấy xuống núi với Chu Quyết?”
“Ừm.”
Lục Tẫn mím chặt khóe môi, không màng sự ngăn cản của chú Hỉ, đuổi theo ra ngoài.
Trong sơn trang có một bãi đậu xe nhỏ, ngoài xe đưa đón khách, xe của Lục Tẫn cũng đậu ở đây. Anh lấy bằng lái khi còn học đại học, nhưng hiếm khi có cơ hội lái xe.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-thanh-cao/1962764/chuong-22-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.