“Ông Kim.” Lục Tẫn đi đến cạnh hồ, chào ông cụ Kim đang chơi cờ. Ông cụ Kim gật đầu và nói với anh: “Cháu đi gặp bà cụ Vạn đi, bà và lão Vạn coi cháu như cháu nội của họ, chắc bà sẽ nghe lời cháu.”
“Dạ, cháu đến gặp bà cụ Vạn ngay bây giờ.” Lục Tẫn đã nghe nói chuyện tối hôm qua. Khi còn nhỏ anh đã nghe người lớn kể không ít về chiến tích vĩ đại của bà cụ Vạn và ông cụ Vạn, nhưng lúc ấy ông bà cụ Vạn đều còn trẻ, còn có sức để chơi đùa. Hiện tại bà cụ Vạn đã lớn tuổi còn chạy ra ngoài để “thám hiểm” vào buổi tối, thực sự khiến tất cả mọi người sợ hãi.
“Lão Vạn không còn nữa, bà ấy khổ sở trong lòng, chúng ta khuyên cũng vô dụng.” Ông cụ Kim nói, không khỏi thở dài. Lúc trước cả nhóm bọn họ chơi với nhau, giờ chỉ còn ông và Tiểu Linh.
Lục Tẫn thấy ông lo lắng nên trấn an: “Ông Kim, ông cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng quá nhọc lòng.”
“Đúng rồi, ông Kim, ông uống một hớp trà nhé, ông cứ yên tâm.” Diệp U vội vàng mở nắp bình giữ nhiệt cho ông, rót chút trà vào nắp, thổi cẩn thận mới đưa cho ông.
Ông cụ Kim nhận trà, mỉm cười, uống một ngụm rồi nói với cô: “Được rồi đừng xum xoe ở đây, cô đi với Lục Tẫn đi.”
“Dạ.” Diệp U đặt bình giữ nhiệt xuống, cười nói với Lục Tẫn, “Đi thôi, Tiểu Lộc.”
Dường như Lục Tẫn không ngờ cô sẽ gọi anh như vậy trước mặt ông cụ Kim, có chút ngạc nhiên hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-thanh-cao/1962789/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.