Sau năm giây im lặng, cuối cùng Tiêu Tư Thành hét lên: “Cái quái gì vậy? Em chưa từng chịu uất ức kiểu này ở trường trung học!”
Diệp U ở bên cạnh gật đầu liên tục: “Đúng rồi, làm sao em trai nhà mình chịu được sự uất ức này! Chị ủng hộ em rời đi!”
Tiêu Tư Thành: “……”
Tưởng bở :)
“Chưa biết được ai trong hai chúng ta sẽ rời đi trước.” Tiêu Tư Thành đập tấm biển gỗ, sau đó than thở, “Cả đống quy tắc, thật sự có người tới ở ư? Bọn họ còn chưa đóng cửa?”
Diệp U cầm di động mở một APP bình luận, tìm kiếm “Sơn trang suối nước nóng Lộc Minh”.
“Mức tiêu thụ bình quân đầu người rất cao, nhưng sau khi trải nghiệm, tôi cảm thấy đáng giá. Đồ ăn của sơn trang rất ngon, đa dạng, trình bày tinh tế, hương vị thơm ngon, suối nước nóng cũng vô cùng nice.”
“Mọi thứ đều hoàn hảo! Ngoại trừ phải dậy lúc 6 giờ sáng để ăn sáng, điểm này là tôi hướng về suối nước nóng, chỉ ở sơn trang một đêm, cho nên có thể chấp nhận, ở lâu chắc không được. Lần sau hẹn với bạn thân tới ngâm suối nước nóng ~”
“Trước đây sức khỏe không tốt lắm, sau khi xuất viện đã đến đây để điều dưỡng một tháng, hồi phục rất khá. Không khí trên núi trong lành, cách phục vụ của sơn trang cũng rất chu đáo và ân cần, thực đơn được sắp xếp theo mùa, dinh dưỡng và cân đối, hương vị tuyệt hảo. Dự định sẽ tới đây ở hai tháng mỗi năm.”
“Vào cửa thì phải leo núi! Phải leo núi! Phải leo núi! Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-thanh-cao/1962808/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.