Dịch: Hé
Buổi trưa, ánh mặt trời chếch hướng Tây, tại một khách sạn lưng chừng núi, được thiết kế theo dạng hang động ở khu thành cổ Istanbul, quang cảnh vô cùng yên tĩnh, là một nơi trò chuyện vô cùng lí tưởng. Trong căn phòng hướng Nam trên tầng hai của khách sạn, Bách Nguyên Tú ngồi gần cửa sổ, anh ta đã ngồi đó gần ba tiếng đồng hồ. An Thác Hải ở ngay căn phòng bên cạnh. Người đàn ông đã lừa anh ta vào hôm trước, còn định giải thích điều gì đó, nhưng khi Bách Nguyên Tú lạnh mặt, người đàn ông đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Bách Nguyên Tú muốn nghe Tống Ngọc Trạch tự mình giải thích. Trong thời gian đợi Tống Ngọc Trạch đến đây, anh ta đã uống hết bốn tách cà phê.
Cuối cùng, chiếc xe màu tím than dừng lại trước cửa khách sạn. Chiếc xe hơi cũ này là loại xe bình thường đến không thể bình thường hơn, người phục vụ đứng gác cửa kiêm đón xe bước lên phía trước.
Chiếc xe được lái đi, Tống Ngọc Trạch đứng ở nơi đó, thoáng ngập ngừng rồi ngẩng đầu lên. Cách mặt kính dày, Bách Nguyên Tú cũng nhìn thấy Tống Ngọc Trạch.
Đã rất lâu rồi Bách Nguyên Tú không gặp Tống Ngọc Trạch. Trong mắt người khác, Tống Ngọc Trạch khiêm tốn bí ẩn, anh ta gần như không xuất hiện ở nơi công cộng. Mấy năm gần đây tin đồn Tống Ngọc Trạch bị chứng sợ ống kính máy quay được lan truyền chóng mặt. Vì tin đồn này, đám chó săn thần thông quảng đại cũng phải dè chừng, lỡ như không cẩn thận khiến bệnh của Tống Ngọc Trạch phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-toi-loi/927407/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.