Dịch: Hé
Triệu Hương Nông vừa mới cúp máy, vẫn còn đang đắm chìm trong sự vui vẻ do Tống Ngọc Trạch mang lại thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói.
"Ai gọi điện thoại cho chị vậy?"
Có một khoảnh khắc, trước khi giọng nói kia vang lên, sống lưng Triệu Hương Nông cảm nhận được sự âm u đến từ ánh mắt dõi theo phía sau.
Ngoảnh đầu lại.
Triệu Hương Nông nhìn thấy Tiểu Dã, cô ta đang khoanh tay như cười như không nhìn cô. Đây là tuần thứ hai kể từ khi Triệu Hương Nông để Tiểu Dã đến sống ở biệt thự của cô. Lúc này đang là chập tối ngày thứ bảy. Cô đã hứa với Tiểu Dã tối nay đến đây ăn cơm với cô ta.
Cô gái đang đứng dựa vào tường có vẻ mặt hết sức ung dung, làm cho Triệu Hương Nông phải mắng mình thần kinh khi nhận ra người phía sau là Tiểu Dã. Cảnh ngộ và sự bơ vơ thỉnh thoảng toát ra từ Tiểu Dã khiến Triệu Hương Nông từ chối buổi tụ tập không cần thiết với bạn bè. Hễ có thời gian là cô lại đến nơi này, xem phim, nấu cơm, chơi game, nghe nhạc cùng Tiểu Dã.
Khi nhìn thấy nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt Tiểu Dã, khi nghe tiếng cười giòn giã của Tiểu Dã chốc chốc lại vang khắp phòng thì Triệu Hương Nông cảm thấy tự hào. Cảm giác này giống như một ngày nọ bạn vô tình nhặt được một con mèo hoang. Dưới sự chăm chút tận tâm của bạn, con vật ốm yếu dần hoạt bát trở lại. Hơn nữa, "con mèo hoang" này còn là người thân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-toi-loi/927427/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.