Dịch: Hé
Quảng trường Thiên Niên Kỷ, tia nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống Cổng Mây khiến nó trông giống như một giọt thủy ngân, ánh sáng rực rỡ của giọt thủy ngân hắt lên những tòa nhà xung quanh nó. Ánh sáng rực rỡ đó khiến Triệu Hương Nông gần như không thể mở mắt ra được. Cô gái trạc tuổi Triệu Hương Nông, có gương mặt giống hệt cô, trang phục tương tự cô đi qua trước mặt cô. Trong ánh sáng chói chang ở quảng trường, cô gái giống như cái bóng phản chiếu trên mặt nước của Triệu Hương Nông. Trong cảnh tượng giống như ảo mộng đó, Triệu Hương Nông nhìn thấy khuôn mặt giống cô như đúc.
Khi bóng dáng màu tím đi qua trước mặt cô, Triệu Hương Nông vô thức quay mặt đi. Cảm giác giống như đang soi gương khiến trái tim Triệu Hương Nông cảm thấy hoảng loạn. Đợi đến khi Triệu Hương Nông quay lại tìm cô gái vừa rồi thì cô ấy đã đi mất. Triệu Hương Nông ngẩn người nhìn về một hướng. Vừa rồi rõ ràng người kia đi về hướng này, rốt cuộc cô ấy là ai, vì sao lại giống cô như vậy. Hay là, đó chỉ là vì lòng cô đang rối loạn nên mới nảy sinh ảo giác?
Men theo hướng cô gái vừa biến mất, lướt qua khuôn mặt này đến khuôn mặt khác, Triệu Hương Nông vẫn không thấy cô gái mặc bộ váy màu hoa tử la lan kia. Cô bắt đầu bước đi không mục đích, lại có người va phải cô, người kia nói "xin lỗi" cô, Triệu Hương Nông ngẩng đầu lên nhìn, không phải khuôn mặt cô muốn tìm. Cô đứng tại chỗ thẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-toi-loi/927433/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.