Dịch: Hé
Tống Ngọc Trạch dán sát vào người Triệu Hương Nông, dùng nơi cứng rắn của anh chọc vào cô, như thăm dò như ám thị. Triệu Hương Nông không trốn tránh, ánh mắt của cô nhìn đăm đăm vào rèm cửa bị ánh hoàng hôn nhuộm thành màu sẫm, cô nói: "Sáu tiếng tiếp theo tôi sẽ thuộc về anh. Lúc rời khỏi đây tôi muốn nhận được đoạn video ba tôi ở cùng những kẻ kia mà anh đã gửi cho tôi lúc trước."
Dường như thời gian đã dừng trôi vì câu nói này, sau một hồi lâu như đã trôi qua cả thế kỉ, giọng nói anh mới vang lên sau lưng cô.
"Triệu Hương Nông, em thật sự không phải người phụ nữ đáng yêu."
Cô biết, cô biết chứ! Nhưng đó là cách tồn tại của cô, có một số thứ cần cô bảo vệ, cần cô phán đoán! Thế nhưng...
"Tống Ngọc Trạch, anh cũng biết mà, tôi cũng đã từng đáng yêu, không phải sao?"
Đáp lại cô là nụ hôn như cướp đoạt của anh, anh chỉ kéo nhẹ một cái, bộ váy mỏng manh đã bị xé rách, cứ thế trượt xuống eo cô.
Môi anh dán lên động mạch ở cổ cô: "Triệu Hương Nông, nhất định phải như vậy sao?"
"Đúng thế, nhất định phải như vậy."
Trời đã sẩm tối, Triệu Hương Nông dán mặt lên cửa. Mọi thứ trong căn phòng này kể cả chiếc rèm cửa ban nãy vẫn còn bất động đều bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lược của Tống Ngọc Trạch. Sự chiếm đoạt như cơn gió lốc quét qua khiến cô đau như thể bị xé rách ra.
Vì sao lại có giây phút hoang đường như thế này? Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-toi-loi/927456/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.