Dịch: Hé
Triệu Hương Nông thầm nghĩ cô đã đứng ở đây quá lâu, lâu đến nỗi cô tưởng mình đã biến thành một bức tượng, nếu như không phải vừa rồi cành cây đập vào cửa sổ thì cô còn tưởng thời gian đã ngừng trôi. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã 11 giờ rưỡi, qua nửa tiếng nữa thì đêm tân hôn của cô sẽ trôi qua.
Không có tuần trang mật, không có tiệc cưới ồn ào huyên náo. Khách khứa trong hôn lễ của cô và Tống Ngọc Trạch còn chưa đến ba mươi người. Triệu Diên Đình vẫn còn nửa tỉnh nửa mê trong bệnh viện, Martin đã thay Triệu Diên Đình khoác tay Triệu Hương Nông đi trên thảm đỏ. Còn mẹ cô lần đầu tiên nói với cô bằng giọng điệu chân thành: "Tiểu Nông, cảm ơn con." Hình như cô đã nhìn thấy Bách Nguyên Tú trong hôn lễ, người đàn ông mà cô muốn lấy làm chồng từ năm mười mấy tuổi kia ngồi ở vị trí rất xa.
Sau khi cử hành hôn lễ xong, hai nhà đã ăn một bữa cơm đơn giản. Sau đó Triệu Hương Nông cùng Tống Ngọc Trạch đi ra sân bay tiễn Tống Học Nhữ. Dưới sự thúc giục cuả mẹ, cô chào tạm biệt Tống Học Nhữ.
"Tiểu Nông, phải gọi là ông nội." Lý Nhu nhắc cô.
Triệu Hương Nông cúi đầu, nói một tiếng: "Ông nội đi mạnh khỏe."
Tống Học Nhữ nhìn Tống Ngọc Trạch nói: "Tiểu Nông, sang năm sau ông sẽ tổ chức đám cưới cho các cháu ở Canberra. Đến lúc đó ông sẽ để các cháu nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người ở Canberra."
Triệu Hương Nông cảm ơn Tống Học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-toi-loi/927460/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.