Dịch: Hé
10 giờ tối thứ tư, Triệu Hương Nông đến nơi Tống Ngọc Trạch ở tại khu vực phía Bắc Chicago. Giống như những gì Tống Ngọc Trạch đã nói trước khi rời khỏi nhà cô: "Anh không vội, anh cảm thấy người phải vội là em đấy, có lẽ em sẽ vội vàng đến gõ cửa nhà anh mà xem."
Lúc ấy, vì câu nói này của Tống Ngọc Trạch mà cô đã thẳng tay cho anh một phát tát rồi nói với Triệu Diên Đình: "Ba, đây chính là câu trả lời của con."
Giây phút ấy, cơn giận đã khiến cô không nhìn ra sắc mặt thảm bại của ba cô.
Từ ngày Tống Ngọc Trạch và Tống Học Nhữ đến nhà cô đến bây giờ cũng chỉ vỏn vẹn bốn ngày ngắn ngủi.
Đối với Triệu Hương Nông, bốn ngày này giống như trời đất bị đảo lộn. Lúc này người ba vạn năng của cô đang nằm trong bệnh viện, từ lúc trưa được đưa vào viện đến bây giờ ông đã hôn mê 7 tiếng đồng hồ.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh! Nhanh đến mức tất cả mọi người đều không kịp trở tay.
Thứ hai, vì các nhà đầu tư rút vốn cùng với lời thanh minh của Bách Chính Sơn đã khiến giá cổ phiếu của Bách hóa Triệu thị giảm mạnh. Đến trưa, IRS* đi vào tổng bộ của Triệu thị trong giờ làm việc rồi lấy đi nhiều máy tính ở bộ phận kế toán. Thứ 3, giá cổ phiếu của Triệu thị tiếp tục giảm, đến trưa nhiều cán bộ cấp cao ở Triệu thị bị điều tra. Sáng thứ tư, IRS đến công ty dẫn Triệu Diên Đình đi khi ông đang họp. Trong ba tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-toi-loi/927463/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.