Dịch: Hé
Chiều hôm nay, những người đang làm việc trong trung tâm đều bị giật mình bởi giọng nói đột ngột vang lên, giọng nói đó giống như âm thanh vượt quá đơn vị đề xi ben mà các kim loại nặng phát ra, bén nhọn, chói tai: "Các người lập tức ra ngoài cho tôi..."
Theo hướng giọng nói đó phát ra, mọi người nhìn thấy Tống Ngọc Trạch, chàng kỵ sĩ A Tống mà bao cô gái trong trung tâm thầm thương trộm mến. Anh đứng ở cửa ra vào, vì ở khoảng cách xa nên mọi người không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Trong lúc đang ngơ ngác thì Tống Ngọc Trạch lại lên tiếng một lần nữa, lần này giọng nói đã bình tĩnh lại: "Xin mọi người rời khỏi đây, tôi cần ở một mình một lát."
Đợi đến khi trung tâm không còn một ai, Tống Ngọc Trạch men theo lối đi ở giữa đến nơi mà anh từng đứng xem Triệu Hương Nông biểu diễn bài "Người tình ánh trăng" cho anh.
Giây phút này, trong trung tâm không một bóng người, người có tâm hồn như một ánh trăng không còn ở đây nữa, không còn ở đây nữa rồi, về sau cũng chẳng còn nữa.
Tống Ngọc Trạch từ từ ngồi xuống, đưa tay vuốt mặt mình, có những suy tư không thể gọi tên, có giọng nói vang bên tai anh.
"Tống Ngọc Trạch, em sợ năm sau em không trượt băng được nữa, thế nên em mới muốn cho anh xem, vì đây là thứ mà Triệu Hương Nông yêu thích cả đời."
Giọng nói đó hãy còn rõ ràng như vậy, đến nỗi khiến trái tim anh như thể sắp nhảy ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-toi-loi/927469/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.