Dịch: Hé
"Là Tiểu Dã phải không?" Triệu Hương Nông nghe thấy giọng nói run run của mình.
Cô gái cười rộ lên có chiếc răng khểnh, nói rất thích cô đó.
Tống Ngọc Trạch chỉ nói một câu: "Triệu Hương Nông, về đi, tôi đưa em về."
"Nếu anh nói cô ta là Tiểu Dã, vậy em sẽ coi cô ta là Tiểu Dã. Sau đó em sẽ nghe lời anh, rời khỏi đây." Triệu Hương Nông cố chấp nói từng chữ một.
"Về đi Triệu Hương Nông." Tống Ngọc Trạch kéo tay cô.
Tống Ngọc Trạch vừa chạm tay vào cô, Triệu Hương Nông vô thức hất ra như bị điện giật. Có lẽ bàn tay vừa chạm vào cô vừa rồi đã sờ soạng trên người cô gái khác. Ý nghĩ này vô cùng mãnh liệt, khiến giọng cô như một nốt nhạc lạc điệu.
"Tống! Ngọc! Trạch!"
Tống Ngọc Trạch liếc cô một cái, đi lướt qua người cô, cầm bao thuốc đặt ở đầu giường. Ánh mắt cô thuận theo đó mà nhìn thấy đôi bông tai đặt cạnh bao thuốc, một đôi bông tai rất nhỏ.
Tiểu Dã không có lỗ tai.
Thế là, Triệu Hương Nông đã hiểu, cô vén góc chăn lên.
Có một khoảnh khắc, Triệu Hương Nông tưởng mình nhìn thấy một Hạ Tiểu Thuần khác. Cô gái trạc tuổi cô đang co rúm người lại. Dè dặt túm chăn dưới ánh mắt cô, lại dè dặt che chăn trước người.
Triệu Hương Nông sững sờ nhìn cô gái trên giường, cơn hoảng loạn đến bất ngờ khiến cô giống như con chim mất đi sự che chở. Giống Hạ Tiểu Thuần, cũng giống cái người đã từng xuất hiện trong đời Triệu Hương Nông rất lâu về trước.
Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-toi-loi/927476/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.