Dịch: Hé
Anh và cô đều không không thể bình tĩnh, tay anh vẫn khoác trên eo cô, tay cô quấn anh vai anh, hai người giữ nguyên tư thế này. Xảy ra tình huống này là vì câu nói “Tống Ngọc Trạch, bây giờ không được, em...” của Triệu Hương Nông.
Cô kề sát tai Tống Ngọc Trạch khẽ nói một câu, rồi cô nghe thấy tiếng chửi thề buồn bực. Sau đó anh áp mặt vào hõm vai cô, thở dốc từng hồi.
“Anh đã đợi em bốn tiếng.” Giọng nói trầm khàn nhuốm vẻ bất mãn giống đứa trẻ không được ăn cây kem.
Từ góc độ của cô có thể nhìn thấy cảnh tượng khiến mặt cô bùng cháy. Mặt anh đang gối lên một bên đỉnh núi của cô, còn một bên khác...
Một bên khác không gì che chắn, trắng muốt, vun cao, nơi đỉnh nhọn e ấp một nụ hồng đỏ tươi. Quanh nụ hồng đỏ tươi đó còn lưu lại dấu răng chưa kịp mờ của anh.
Tay cô vừa chạm vào chiếc áo khoác quấn quanh eo lập tức bị anh đè lại.
“Làm gì vậy?”
“Áo... của em.” Cô khẽ nói.
Áo khoác trở về trên người cô, nhưng cũng chỉ trong mấy phút. Áo ngực lại bị anh cởi ra, anh thò tay vào áo cô nhào nặn ngực cô. Hơi mạnh tay một chút cô liền khẽ khàng kháng nghị. Cô càng kháng nghị anh càng hung hãn hơn. Cuối cùng, dưới sự trêu chọc của anh, cô không tự chủ được mà dựa cả người vào anh.
Mấy phút nữa lại trôi qua.
Lại... lại bị cắn rồi.
Cô sờ cái đầu đang vùi trước ngực cô qua lớp áo, khe khẽ rên rỉ, thỉnh thoảng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-toi-loi/927484/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.