Gần 9 giờ tối, Triệu Hương Nông mở cửa phòng tắm ra, Tống Ngọc Trạch đang sắp xếp đồ đạc trên giá sách. Cô bước đến ôm lấy anh rồi áp mặt lên lưng anh, nói: "Tống Ngọc Trạch."
Người bị ôm thoáng khựng lại, rồi tiếp tục sắp xếp đồ đạc.
Cô cảm thấy hơi lúng túng, đôi tay càng ôm chặt anh hơn, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn: "Tống Ngọc Trạch."
Tống Ngọc Trạch dừng công việc trong tay, gỡ tay cô ra rồi quay người lại, đặt tay lên vai cô, nói: "Lúc trước anh đã nói với em anh đã tìm được hai công việc."
"Thế cho nên?" Nhận ra điều mà Tống Ngọc Trạch sắp nói với cô, Triệu Hương Nông máy móc trả lời anh.
"Anh phải đi làm ngay bây giờ, chỉ hai tiếng thôi, em cứ ngủ trước đi. Hai tiếng sau anh sẽ về." Giọng điệu của anh như đang dỗ một con mèo lang thang vô tình lạc vào nhà anh mà anh bất đắc dĩ phải nhận nuôi.
"Tống Ngọc Trạch, ý anh là anh sẽ bỏ em lại đây hai tiếng đồng hồ ư?" Triệu Hương Nông hất tay anh khỏi vai cô, lùi về sau vài bước kéo dài khoảng cách với Tống Ngọc Trạch.
Tống Ngọc Trạch im lặng. Điều khiến cô tức giận chính là chỉ một thoáng sau đó nước mắt của cô lại tự động chảy xuống như mưa.
Những giọt nước mắt ào ạt kia khiến Triệu Hương Nông vô cùng tức giận. Cô lập tức chui vào chăn, vùi đầu thật sâu vào trong chăn. Cô phải giấu mình đi, vì Tống Ngọc Trạch mà cô sắp biến thành một người đến bản thân cũng không nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-toi-loi/927495/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.