Triệu Hương Nông thả tay Tống Ngọc Trạch ra, Tống Ngọc Trạch như được giải thoát khỏi cơn mê sảng. Anh nhìn khuôn mặt cô mà bật cười vì cô đã biến thành con mèo nhọ nhem.
Triệu Hương Nông khẽ nhếch miệng cười, màn đêm dần buông xuống khiến niềm vui ngày hôm nay của cô mất sạch. Dường như Tống Ngọc Trạch cũng nhìn ra vẻ rầu rĩ của cô, anh ra vẻ trịnh trọng nói với cô: "Triệu Hương Nông, xét thấy hôm nay em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trông bao gạo nên tôi sẽ cho em sờ chiếc xe một chút."
Nói đoạn Tống Ngọc Trạch kéo tay cô đến trước chiếc xe hầm hố kia, đặt tay của cô lên thân xe, giọng nói không thể che giấu được sự hào hứng: "Em có cảm nhận được hơi thở của nó không?"
Triệu Hương Nông không phản ứng gì.
"Có biết vì sao dạo gần đây tôi phải nhận mấy công việc kỳ quặc kia không? Tôi dồn hết tiền tiết kiệm của tôi vào nó đấy, đã nghe đến BHC-ZZ4 bao giờ chưa?"
Triệu Hương Nông gật đầu, cô biết đó là chiếc motor đắt giá nhất thế giới.
"Chiếc xe này dùng động cơ của BHC-ZZ4, tôi phải dồn hết công sức mới làm được đấy. Vừa rồi em cũng nghe thấy âm thanh của nó rồi, ngầu lắm đúng không?"
"Ừm." Triệu Hương Nông lạnh nhạt đáp một tiếng, rút tay về.
Đôi mắt trên khuôn mặt tràn đầy sự phấn khích của Tống Ngọc Trạch nhìn Triệu Hương Nông với vẻ nghi hoặc. Triệu Hương Nông vỗ vỗ mặt mình để sốc lại tinh thần, quét sạch hình ảnh vết sẹo trên tay Tống Ngọc Trạch khỏi tâm trí.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-toi-loi/927512/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.