Đứng trước cửa phòng của Tống Ngọc Trạch, Triệu Hương Nông lê đôi chân tê cóng, trong tay cầm nửa lốc bia mua từ siêu thị.
Trước khi bước lên cầu thang giống giá sắt kia Triệu Hương Nông đã uống nửa lốc bia, mượn men say để có can đảm leo lên cầu thang sắt dẫn lên phòng Tống Ngọc Trạch.
Vì lạnh nên hàm răng cô va lập cập vào nhau, nhắm mắt lại, bàn tay run rẩy ấn chuông cửa phòng Tống Ngọc Trạch. Ấn một lần sợ Tống Ngọc Trạch không nghe thấy, cô lại ấn hai lần ba lần bốn lần.
Mau mở cửa đi, Tống Ngọc Trạch!
Dường như cả thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng cánh cửa kia cũng mở ra.
Cánh cửa chầm chậm mở ra để lộ ánh đèn khiến cô luôn nhung nhớ, căn phòng không cần quá to, ánh đèn không cần quá rực rỡ, chỉ cần có thể chứa được tia sáng khiến trái tim ấm áp là được, Tống Ngọc Trạch đang đứng trong vầng sáng ấm áp đó.
"Triệu Hương Nông?" Giọng nói Tống Ngọc Trạch vẫn còn ngái ngủ, thậm chí tay anh còn chạm vào chán cô để thăm dò.
Hàm răng càng va đập mạnh hơn, Triệu Hương Nông nói đứt quãng: "Tống... Tống Ngọc Trạch... Hôm nay tôi rất đau lòng, vô cùng đau lòng. Hôm nay rất không vui, anh... không phải buổi chiều anh nói nếu tôi không vui có thể đến tìm anh sao? Cho nên... tôi liền đến đây!"
Tống Ngọc Trạch đứng ở đó không nói gì.
Giọng nói của Triệu Hương Nông ngày càng nhỏ hơn: "Hơn nữa... Tống Ngọc Trạch... tôi lạnh, lạnh đến mức không đi nổi nữa rồi."
Ánh mắt của Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-toi-loi/927528/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.