"Những lời đó không phải tôi nói, tôi chưa bao giờ nói những lời đó..." Cô bịt tai lùi lại phía sau.
Bước chân của cô đầy hoảng loạn, giọng nói của cô đang run rẩy, sau đó cô đâm vào một người.
Miệng cô vẫn đang lẩm bẩm những lời vô thức, cô ngẩng đầu lên.
Là thượng đế cố ý sắp đặt ư? Thượng đế cố ý sắp đặt Tống Ngọc Trạch đến trước mặt cô, để anh ta biết được những mặt giả dối, yếu đuối và xấu xí của cô sao?
Triệu Hương Nông ngẩn ngơ nhìn Tống Ngọc Trạch, anh cũng đang nhìn cô.
"Cô đang khóc sao?" Anh nói một câu rất kỳ lạ.
Khóc? Vì sao cô phải khóc? Cô đã có mọi thứ thì việc gì cô phải khóc chứ? Triệu Hương Nông giơ tay sờ lên mặt, kết quả cô thấy bàn tay mình đầy nước mắt.
Kính đâu rồi? Kính của cô đâu rồi? Rõ ràng vừa nãy cô còn đeo mà. Không được, cô phải tìm kính của mình, không thể để người ở đây nhận ra cô được. Nếu bị những người đó nhận ra, nhất định bọn họ sẽ không cho mình ở đây nữa. Triệu Hương Nông cần những nơi như thế này, rất cần.
Còn nữa, ban nãy cô không khóc, thật sự không khóc. Nếu cô khóc thì có nghĩa là cô đã sai và đã hối hận, cô không muốn cả đời này bị vết thương xấu xí kia hành hạ, không muốn.
Dùng tay áo sơ mi lau qua mặt mình, Triệu Hương Nông cúi người bắt đầu tìm kính. Chỉ là, cô không thể tìm thấy, không tìm thấy...
"Cô đang tìm cái này sao?"
Theo giọng nói ấy, Triệu Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-toi-loi/927533/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.