Trên đời này không chỉ mỗi mình bạn có bí mật, rất nhiều người hiểu đạo lý đơn giản này. Trong những bí mật không thể nói, có 80% số đó thuộc về miền đất tăm tối trong lòng mỗi người.
Trong lòng Triệu Hương Nông chôn giấu một bí mật không thể nói với người khác. Khi màn đêm buông xuống, bí mật đó thường gặm nhấm trái tim cô. Dần dần, Triệu Hương Nông đã hiểu, cách tốt nhất để vứt bỏ bí mật đầy năng lượng tiêu cực kia đi chính là lơ nó đi, hờ hững mà đối diện với nó khi nó đang chiếm thế thượng phong.
Ngó lơ – tê liệt – quên lãng.
Triệu Hương Nông vẫn luôn cho rằng mình đang làm rất tốt, ít ra, những năm gần đây cô đã ít mơ thấy khuôn mặt của người đó.
Thế nhưng, giây phút này, tên trộm rượu vang kỳ quặc này bất chợt chạm vào vết thương xấu xí trước kia của cô.
"Đôi mắt của cô nói cho tôi biết cô là một người thành thật, cô không phải là người biết nói dối." Ngón tay người đàn ông chỉ vào cô.
Triệu Hương Nông quay mặt đi, không thèm để ý anh ta.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Triệu Hương Nông bước đến cánh cửa phòng, vừa chạm tay vào cửa, người sau lưng liền lên tiếng.
"Vừa rồi, tôi vô ý mở máy ghi âm trong điện thoại lên."
Triệu Hương Nông nhíu mày, quay đầu lại.
Người đàn ông bật điện thoại lên.
Trùng hợp làm sao, trong phần ghi âm đều là những lời mắng chửi của cô. Quan trọng nhất là cô còn mắng chửi cấp trên của cô - đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-toi-loi/927542/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.