Mục Hựu Ân khoác tay An Thác Hải đứng trên quảng trường, cô quay đầu nhìn nhà hát giống như quả cầu lửa kia.
"A Thác."
"Ừm."
"Em nghĩ, chắc chắn mỗi một người yêu thích trượt băng đều có một trái tim khát khao được bay lượn."
"Ừm."
"A Thác, em cảm thấy kiếp trước nhất định em cũng yêu thích trượt băng, em cũng có một trái tim khát khao được bay lượn."
"Sao lại nghĩ như vậy?"
"Em cũng không biết, lúc đứng trên mặt băng bỗng nhiên em cảm thấy vậy."
"Mục Hựu Ân!"
"Dạ!"
"Một người căn bản không có kiếp trước gì cả, thỉnh thoảng những khung cảnh như đã từng nhìn thấy trong đầu chúng ta chỉ là một loại giả tưởng trong lúc tư duy của chúng ta hỗn loạn. Loại giả tưởng này sinh ra hiện tượng bong bóng tích tụ trong lúc chúng ta vận động cao độ, hiện tượng đó sẽ đánh lừa tư duy của chúng ta."
"..."
"Mục Hựu Ân, em nghe có hiểu không?"
"Không!"
"Ngốc, có nghĩa là những chuyện vừa xảy ra trong đầu em là một kiểu hiện tượng bong bóng, nói như này em đã hiểu chưa?"
"Hiểu rồi!"
"Thật sự hiểu rồi?"
"... A Thác, bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Về khách sạn!"
Ánh bình minh đang chuẩn bị xé tan dải ngân hà của Đế quốc Osman, bên trong căn phòng khách sạn nằm bên cảng biển Marmara, chiếc giường xa lạ khiến người phụ nữ thức dậy vào lúc sáng tinh mơ. Cô nằm dài trên giường khẽ cựa mình, một tay chống cằm, một tay khác lén lút đùa nghịch lông mi của người đàn ông nằm bên cạnh. Hàng lông mi của người đàn ông vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-toi-loi/927545/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.