Ngọn lửa được bàn tay nóng bỏng của anh thắp lên trên người khiến cô phải gắng gượng không kêu thành tiếng mà chỉ có tiếng thở hổn hển, cô không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, phòng của bà ở ngay bên dưới.
Trước ngực thoáng lạnh, tối nay cô mặc chiếc váy ngủ có chất liệu vô cùng mềm mại, chất liệu của loại đồ ngủ này khiến hàng cúc trên váy rất dễ bung, Mục Hựu Ân vội vàng mở mắt ra, đập vào mắt chính là chính áo lót in hình quả dâu tây của cô, quả nhiên, cúc váy ngủ của cô tự động bung ra rồi.
Một bóng đen phủ lên mặt cô, An Thác Hải lại gần cô, ánh mắt của anh rơi xuống trên chiếc áo lót của cô.
Lần này hỏng rồi, Mục Hựu Ân có loại kích động muốn đập cho mình một cái: Xem mày mặc cái thứ ấu trĩ gì này!
Saina nói phụ nữ mà mặc loại áo lót in hình là tối kỵ, bởi vì mấy cái họa tiết vớ vẩn đó sẽ làm cánh đàn ông tụt hứng vào lúc quan trọng.
Muốn cài lại những chiếc cúc đã bung ra, tay vừa đưa lên trước ngực đã bị anh nắm lại trong lòng bàn tay, giọng anh khàn khàn: "Em có thể không? Hửm?"
Cô còn đang đắm chìm trong hối hận nghe thấy lời này có chút ngẩn ngơ: "A... Thác?"
"Anh sẽ cẩn thận!" Giọng nói của anh rất khẽ khàng.
Cảm nhận được ý tứ sau câu nói này khuôn mặt Mục Hựu Ân bỗng chốc đỏ bừng, tối qua là thứ bảy, mới cách có một ngày... anh sợ cô không chịu nổi anh.
Cô gật đầu mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-toi-loi/927555/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.