Hội trường trung tâm có sức chứa gần một nghìn người dần dần bị lấp đầy, những người bị gọi đến
đây đều đang nhìn Trần phu nhân đang ở trêи đài.
Hôm nay bà mặc một bộ lễ phục màu xanh đậm, mái tóc luôn được búi cao buông xõa, càng làm cho hình
ảnh của bà trở nên dịu dàng và gần gũi, sau
lưng bà là ánh sáng của hành tinh xanh phản chiếu, càng làm cho bà trông dịu dàng hơn.
——Nhưng bài phát biểu khai mạc của bà lại nặng nề đến không ngờ. “Năm 2544 sau Công nguyên, tàu
Voyager xuất phát. Năm 2567 sau công nguyên, chúng ta rời khỏi vòng của Laplante, rời khỏi khả năng
phạm vi truyền tín hiệu… và hoàn toàn rời khỏi quê hương.”
“Nhưng thực tế, vào năm thứ hai chúng ta xuất phát, ở đất mẹ đang chìm trong thảm họa nghiêm trọng
kia đã không còn ai trả lời cuộc gọi của chúng ta nữa.”
“Chúng ta không biết liệu còn đồng bào nào còn sống sót trêи đất mẹ không, cũng không
biết liệu Voyager có thể đến đích cuối cùng hay không, nhưng chúng ta luôn ghi nhớ bản thân có
trách nhiệm nặng nề, và sẽ không bao giờ bị lung lay bởi nỗi cô đơn vô tận ——chúng ta là hạt giống
của nền văn minh, mang theo tia sáng hy vọng cuối cùng, chèo thuyền trong vũ trụ bao la.”
Tiếng vỗ tay như sấm nổ ra trong hội trường.
Bà dừng lại, rồi nói tiếp: “Chúng ta đã du hành trong vũ trụ trong 137 năm, 1,12 triệu năm ánh
sáng. Đi qua 232 thiên hà, chúng ta đã bay lơ lửng trêи 56 tiểu hành tinh. Dừng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-cua-con-meo/1466329/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.