Lăng Nhất thức dậy từ rất sớm.
Thực ra, cậu có thói quen sinh hoạt rất tốt, trừ khi có nhiệm vụ, cậu sẽ đi ngủ sớm và sau đó thức
dậy trước khi mặt trời sắp mọc.
Gió cát hôm nay vô cùng lớn, bụi mù che khuất tầm nhìn, khiến mặt trời mọc không rõ ràng, Tàu du
hành luôn lấp mình trong mây cũng bị chặn lại. Lăng Nhất rất bực mình.
Cậu không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, quay trở lại căn phòng mình đang ở. Căn phòng cực kỳ đơn giản
——hoặc gần như thô sơ, với bàn, ghế, giường bằng thép, chăn và ga trải giường trắng như tuyết,
không có gì khác cả.
Mọi ngôi nhà trong căn cứ đều theo phong cách này, bởi vì hành tinh này không có gì ngoài sắt cả.
Lăng Nhất nhìn thấy một số sản phẩm bằng gỗ trêи tàu vũ trụ, rất nhẹ và ấm. Người ta nói rằng có
rất nhiều gỗ như vậy trêи trái đất, nhưng kể từ khi tàu du hành bắt đầu khởi hành, còn chưa từng
tìm được sinh vật đơn bào nào được tìm thấy trêи hành tinh khác, nói huống chi đến cây cối. Vì thế
mà hầu hết tất cả các sản phẩm họ sử dụng đều được làm bằng thép, toàn bộ thành phố phủ màu xám bạc
và trắng.
Cậu mặc quần áo, thu dọn đồ đạc và tưới cỏ mèo ở cửa sổ.
Cụm cỏ xanh như ngọc này là phần tô điểm duy nhất trong toàn bộ ngôi nhà
——những hạt giống cỏ mèo được Trịnh Như tặng cho Lâm Tư, rồi Lâm Tư tặng lại cho cậu.
Trịnh Như rất thích loại cỏ này, Lâm Tư nói, đây là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-cua-con-meo/1466352/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.