Sau khi nói xong chuyện này, họ không còn chủ đề gì để nói cả.
Lăng Nhất ngồi bên cạnh Đường Ninh, ôm đầu gối nhìn hắn vô cảm chơi trò chơi đoán mệnh với Vivian.
Cậu cũng nghĩ đến Bích Địch, người rất hay cười nhưng đôi khi lại buồn sầu, và Svena—— người trong
hai ba năm qua đã trở nên ít kiên nhẫn hơn.
——Lần đầu tiên, cậu nhận ra rõ ràng rằng; hầu hết mọi người trêи con tàu vũ trụ này đều có một nỗi
buồn riêng.
Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được sự u sầu như một đám mây mù của “Tàu du hành”
Rõ ràng là họ đã xây dựng căn cứ, họ đã tốn rất nhiều công sức để xây dựng một thành phố tốt. Hôm
qua, thượng tá nói với cậu rằng, nguyên soái đã quyết định đánh thức một số lượng lớn người dân ngủ
đông để khiến thành phố trở nên sôi động hơn.
Cậu nhìn biển sao cuối hành lang, Tinh vân Xoáy lớn nhỏ và Tinh vân càng cua* đều được bao phủ bởi
những vì sao lấp lánh, rất đẹp.
Lâm Tư cũng đang nhìn vào biển sao này.
Vừa rồi, Trịnh Như và anh đã sửa lại bản vẽ, ngày mai họ sẽ nộp đơn lên khu hai để lấy vật liệu sản
xuất hàng loạt. Anh vừa ra khỏi khu năm, định quay về phòng, nhưng lại dừng lại ở chỗ cửa sổ này.
Vẻ đẹp của biển sao ngày này qua ngày khác có thể khiến nhiều người phải mệt mỏi, nhưng có một điều
sẽ không bao giờ thay đổi—— đó là sự bao la tĩnh lặng của nó sẽ luôn khiến cơ thể con người cảm
thấy bản thân mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-cua-con-meo/1466357/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.