“Vậy… chúng ta phải sống ở môi trường như nào thì mới có thể tiếp tục?” “Trái đất” Trần phu nhân
nói “Đến giờ, chúng tôi cuối cùng cũng biết rằng trái đất không phải là giải pháp tối ưu, mà là
giải pháp duy nhất. Nếu cuối cùng chúng ta phải định cư trêи một hành tinh nào đó trong một thời
gian dài, thì hành tinh đó phải cực kỳ giống với Trái đất mới được.”
“Tôi không hiểu lắm” Lâm Tư nhẹ nhàng nói, “Hành tinh này thật sự rất cằn cỗi, nhưng Người du
hành rất có năng lực. Chúng ta có thể sử dụng TKM-IV làm trung tâm, rồi ra bên ngoài và
tìm đủ nguyên liệu sản xuất cung cấp cho hành tinh chúng ta, cử thường xuyên các đội tàu đi thu
thập tài nguyên rồi phát triển các cơ sở trêи mặt đất.”
“Đó cũng là phương pháp phát triển mà chúng tôi đã cân nhắc trước khi hạ cánh. Tuy nhiên, điều này
đòi hỏi chúng tôi phải quay lại câu hỏi ban đầu, Lâm Tư, cậu nghĩ nền văn minh là gì?”
“Nếu chúng ta cứ làm theo những giả thiết trước đó thì chúng ta không phải là người văn minh à?”
Lâm Tư khẽ cau mày.
“Cuộc sống như vậy quá máy móc” Bà nói “Tôi có cảm giác rằng chúng ta không có động lực để tiến lên
trong môi trường hiện tại. Xã hội trong lý tưởng của chúng ta rất đẹp, nào là nguồn tài nguyên vô
tận, các nhà nghiên cứu nhiệt tình có động lực cống hiến hết mình cho công việc, nghiên cứu mỗi
ngày để biến đổi môi trường này ngày càng phù hợp hơn cho sự tồn tại của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-cua-con-meo/1466373/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.