Trần phu nhân cho rằng Lâm Tư không nên rời khỏi Voyager.
Ý tứ của bà rất rõ ràng, mười năm này đối với một nhà nghiên cứu khoa học là vô cùng quý giá, nếu ở
lại Voyager, Lâm Tư có thể lập nên những thành tựu không thua kém gì “vô hạn”
Lâm Tư nói: “Năng lực của tôi sẽ được dùng để giúp các nhà thám hiểm khám phá các hành tinh mới, ý
nghĩa không kém phần so với nghiên cứu khoa học”
Trần phu nhân nói: “Nhưng Lucia có thể thay thế cậu làm điều đó.”
“Cậu không thể hy sinh” bà nói với giọng nghiêm khắc hơn: “Các cậu, Đường Ninh, Trịnh
Thư, những nhân sự cốt cán ở mỗi khu vực —— đặc biệt là các cậu không thể hy sinh, tài năng của các
cậu là một trong những tài năng hàng đầu thế giới. Sau khi tốt nghiệp ra trường, lúc đó, nguồn lực
tối đa được cung cấp bởi các quy tắc xã hội sẽ chọn ra được những người giỏi và tài năng —— nhưng
chúng ta không còn ở xã hội đó nữa, thế hệ mới của chúng ta không có người chất lượng như các cậu
nữa.
“Người của chúng ta cũng giống như tài nguyên, dùng bao nhiêu thì hao hụt bấy nhiêu” Trần phu nhân
thở dài “Nếu cậu ở bên ngoài xảy ra chuyện, tôi có thể tìm người khác cùng đẳng cấp với cậu ở đâu
đây?”
**
Lăng Nhất đang viết nhật ký.
Cậu đã bắt đầu viết nhật ký, kể từ lần cậu nói với Lâm Tư về định luật thứ hai của nhiệt động lực
học.
—— Lăng Nhất cảm thấy cách này có thể bảo quản những ký ức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-cua-con-meo/1466389/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.