Cuộc trò chuyện trong cửa vẫn tiếp tục, Thượng tá trả lời khẳng định. Lâm Tư… sẽ không đi thám hiểm
ư? Vậy còn cậu?
Lăng Nhất ngây người nhìn cánh cửa kim loại màu trắng bạc, đôi mắt đỏ bừng. Cậu không biết Lâm Tư
đưa ra quyết định này khi nào, ít nhất lần cuối họ trò chuyện về chủ đề này thì Lâm Tư vẫn nói với
cậu rằng, họ sẽ cùng nhau chèo thuyền trêи biển sao —— những ngày này cậu đã rất mong đợi điều này.
Không có người khác, không có Nguyên soái và Trần phu nhân hay khua tay múa chân, không có hạng mục
nghiên cứu nặng nề, Lâm Tư sẽ rất thoải mái và được làm những gì mình muốn. Trêи tàu vũ trụ chỉ có
thượng tá và rất nhiều bạn bè thân quen với cậu ở khu ba— —Họ đều là những người mà cậu rất thích.
Bọn họ sẽ có một cuộc hành trình rất vui vẻ, chạm trán với những thiên hà bí ẩn khác nhau và nhiều
cảnh quan đẹp đẽ khổng lồ, Lâm Tư sẽ giải thích cho cậu nguyên nhân của những hiện tượng
thiên văn này ——lúc giải thích Lâm Tư sẽ rất kiên nhẫn và nhẹ nhàng, cậu rất thích khoảnh khắc
này. Tuy nhiên, mọi chuyện giờ đây dường như đã thay đổi, nếu Lâm Tư ở lại trêи tàu Voyager, mọi
điều ước đó sẽ tan tành mây khói.
Sự vỡ mộng của ước muốn đầu tiên mang đến sự không thể tin được, sau đó là nỗi buồn và mất mát,
nhưng sau khi mất mát, cậu trở nên tức giận.
Lăng Nhất cắn môi dưới và chớp mắt, cố gắng giữ cho những giọt nước mắt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-cua-con-meo/1466393/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.