Lucia …phản bội?
Lăng Nhất bị sốc khi nhớ lại nửa câu đầy ẩn ý của Trịnh Thư — tồn tại xung quanh chúng ta ở một
dạng khác, một không gian khác, và một dạng tồn tại khác với con người.
Và động tác im lặng.
Không thể nói, một khi nói ra, lập tức sẽ bị giết.
Ai có thể giám sát chặt chẽ mọi hành tung của mọi người? Sau đó giết người trong
vô hình? Đó có phải là hệ thống định vị tồn tại ở mọi ngóc ngách của con tàu vũ trụ
này không?
Đúng là, Lucia có thể điều khiển mọi thứ trêи con tàu vũ trụ này, hệ thống giám sát, máy móc, vũ
khí … Cô ấy có thể dùng một tay che cả bầu trời.
Sẽ không có bước chân, dấu vân tay hay hình ảnh, cô ấy có thể ra vào tự do trêи con tàu.
Tất cả máy móc kết nối với hệ thống đều do cô ấy phụ trách. Nếu cô ấy giết một người rồi xóa dấu
vết thì không ai có thể tìm ra được.
Tuy nhiên, cô ấy cũng chỉ là một hệ thống định vị và không có quyền tự chủ, thậm chí Đường Ninh còn
không tải mô-đun cảm xúc của cô ấy.
Giữa những nụ hôn, cậu nhỏ giọng hỏi: “Tại sao?”
Lâm Tư lấy ngón tay dò tìm môi cậu, thì thầm: “Tôi không biết.”
Cử chỉ mơ hồ khiến cuộc trò chuyện của họ hoàn toàn giống như một cặp đôi tình nhân, và chỉ khi làm
như vậy, mới có thể che đôi mắt và đôi tai có ở khắp nơi của Lucia.
Như Trịnh Thư đã nói, hệ thống giám sát ở khu thứ sáu lạc hậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-cua-con-meo/292728/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.