Sau bao nhiêu năm, rốt cuộc đã tha thứ cho chính mình chưa?
Nửa đêm tỉnh mộng, biển máu đỏ tươi đó có còn ám ảnh anh không? Lăng Nhất nhìn vào mắt Lâm Tư.
Chỉ có cậu biết rằng Lâm Tư không hề ghét Voyagers.
Sự chán nản và chán ghét ẩn trong vẻ mặt bình tĩnh và thờ ơ của anh không phải dành cho tàu du hành
—— mà là của anh dành cho chính mình.
Người không thể phản kháng được khi bị đưa lên tàu Voyager, đã nâng khẩu súng hạt nhân lên bảng
điều khiển chính nhưng lại từ bỏ việc bóp cò.
Nếu nghiên cứu được tiến hành sớm hơn hai ngày, vắc-xin có thể được nghiên cứu thành
công trước khi nó xảy ra lần đột biến thứ bốn. Nếu có ít đường vòng hơn trong quá trình thử nghiệm,
có lẽ vi-rút Berlin đã bị đánh bại. Nếu bảng điều khiển chính của Voyager bị phá hủy vào thời điểm
đó, món nợ máu đáng lẽ đã phải trả.
Tuy nhiên, thế giới quá tàn nhẫn và vụn vặt, anh không thể quay ngược thời gian để làm cho vắc-xin
ra đời sớm nhất có thể, cũng như không thể tiêu diệt tàu Voyager và làm biến mất hoàn toàn
dấu vết cuối cùng của loài người.
Adelaide nói rằng những ngày cũ sẽ luôn trôi đi, và chúng ta sẽ trao những nỗi đau chưa thể giải
quyết cho thời gian.
Dòng thời gian giội rửa cả đôi bờ sông, mài bờ sông gồ ghề thành những viên sỏi tròn nhẵn, cuối
cùng biến thành cát mịn.
Và anh đã buông bỏ quá khứ, sưởi ấm cái gai nhọn và độc giữa lòng mình thành dây leo xanh mềm đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-cua-con-meo/292735/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.