Lăng Nhất không hài lòng, vì Lâm Tư bị phân tâm khi nhìn bông hồng của cậu, nhưng vì anh phân tâm
vì nhìn cậu nên cậu tạm thời tha thứ.
“Thực ra em đã nhìn thấy một số Tinh vân Hoa hồng, nhưng đây là tinh vân đẹp nhất.” Lăng Nhất phóng
to bức ảnh lên. Cấu trúc bên trong của tinh vân
rất thanh tao và đẹp đẽ, có sương mù triền miên chập chùng. Khi phóng to đến mức tối đa, toàn bộ
màn hình trông giống như một biển hoa hồng với những ngôi sao lấp lánh.
“Chờ lúc nào chúng ta đi qua chỗ đó lần nữa thì em sẽ dẫn anh đi xem… nhưng mà lại không có
hoa hồng thật.” Lăng Nhất nheo mắt, như đang tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó, trông
cậu giống như một con mèo đã được ăn no đang phơi mình với ánh nắng mặt trời, khiến người ta
muốn xoa nựng.
“Được” Lâm Tư suy nghĩ một lúc, và vì chủ đề về hoa hồng mà nói “Có rất nhiều hạt giống cây trồng ở
khu hai. Tôi có thể xin một ít, lúc cảm thấy buồn chán em có thể trồng trong phòng thí nghiệm.”
Mắt Lăng Nhất sáng lên.
Cuộc sống trong phòng thí nghiệm thực sự rất chán, vì cậu không có gì để làm nên cậu đac bị nghiện
chương trình quét mìn nhỏ đi kèm với thiết bị liên lạc của mình.
—— Đồng thời cũng nhận được cú sốc lớn. Cậu nhằn nhọc khổ sở với tính toán, còn thường nổ tung vì
may mắn. Còn Lâm Tư chỉ cần liếc mắt là có thể tìm ra quả bom đó ở vị trí nào, cậu nghĩ: trong đầu
anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-cua-con-meo/292741/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.