Lạnh giá khắc nhiệt, đã hơn ba mươi giờ trôi qua, hành tinh này lại đến ban ngày—— may mà nó có tồn
tại ngày đêm bình thường, nếu không mà là ngày địa cực* hay đêm địa cực* thì họ chỉ có thể dựa trêи
hướng bề mặt hoặc hệ số hấp dẫn để đánh giá hành tinh này—— nhưng hệ số hấp dẫn ở đây rất nhỏ.
(*Ban ngày vùng cực hay mặt trời lúc nửa đêm là một hiện tượng tự nhiên diễn ra tại các địa điểm có
vĩ độ nằm ở phía bắc của vòng Bắc Cực cũng như ở các địa điểm có vĩ độ ở phía nam của vòng Nam Cực
khi Mặt Trời vẫn còn được nhìn thấy vào thời gian ban đêm tại các địa điểm đó.)
Lớp băng lấp lánh, bộ cơ giáp của Thượng tá trở nên cứng rắn trong khe băng nứt, đào lên phía trêи.
Vài năm trở lại đây, cơ giáp thực sự đóng một vai trò rất lớn, ví như bây giờ, nếu không có người
máy thần kỳ này thì bọn họ sẽ không bao giờ thoát ra được.
Trong sự hỗn loạn không xác định này, lớp băng vỡ rồi sắp xếp lại, lộ ra những vết nứt và khe sâu.
Họ nhớ lại những dấu vết bí ẩn dưới lớp băng mà trước đây họ quan sát — hoá ra đây chính là nguyên
nhân.
Nó rất tuyệt vời, nhưng rất đáng sợ, giống như vũ trụ này.
Đào ra phía ngoài để thoát còn khó hơn nhiều so với việc phá các hố sâu. Giờ phá băng thì chẳng
khác nào là tự sát. Họ chỉ có thể sử dụng vũ khí chống động hạt nhân và các phương pháp vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-cua-con-meo/292751/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.