Chương 59: Tôi biết… anh ấy hận tôi đến thấu xương!
Lục Diêm Vương hẳn là đã sớm biết bí mật ẩn giấu trong xét nghiệm ADN.
Nhị Lãnh Tử hình như đã lấy trộm một mẫu máu từ phòng y tế của Lục Gia, nhưng anh ta vẫn không thể thoát khỏi con mắt của ba mình.
Hừ, tự mình làm cũng không xong, lại còn chặt đứt con đường rút lui của ba.
Đúng là một người đàn ông hẹp hòi!
“Tâm Tâm, anh có chuyện muốn hỏi em, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?”
Dương Tâm liếc mắt một cái, gương mặt có chút chán nản, nhưng cũng không từ chối, ném túi trên vai vào trong tay Dương Tùy Ý, xoay người đi về phía cửa thang máy.
“Được, chúng ta đi xuống dưới nói chuyện.”
Trần Tuấn giật mình.
Dương Tùy Ý thục vào cánh tay anh ta, nhắc nhở: “Này, hoàn hồn đi, mẹ tôi cũng chưa đi được xa, còn không nhanh chân đuổi kịp.”
“Hả? Được.”
… Hai người ra khỏi căn hộ, đi bộ hơn nửa vòng trên con đường lát đá cuội thì tìm được một của hàng để nghỉ chân.
“Trần Tuấn, có gì cứ nói thẳng, không cần phải khách sáo như vậy.”
Trần Tuấn mấp máy môi, đầu lưỡi áp vào răng, một lúc lâu sau mới có thể khó khăn lên tiếng: “Tâm Tâm, bảy năm trước, đêm đó em phát sinh quan hệ ở khách sạn nào?”
Dương Tâm hơi bất ngờ, trong mắt thoáng qua một sự ngượng ngùng.
Rốt cuộc là anh ấy vẫn còn quan tâm sao?
Nhưng mà cô biết Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1022526/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.