Chương 98 Cô dám tự nói rằng bản thân là Huyền Sương ư?
Cái gì cơ?
Trong hội trường tất cả mku5ọi người đều hoang mang đến mức im lặng hết.
Người phụ nữ này có ý gì cơ chứ?
Sao lại bảo rằng “Tất cả các tác phẩm đó đều được sáng tạo từ cùng một người thế” ?
Sao lại bảo rằng “Bốn năm trước đã sáng tạo ra tác phẩm đó, nhưng bốn năm sau lại có thể nói rằng không thể tạo ra những tác phẩm khác theo cùng một hướng?”.
Cô ta rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì vậy???
“Cô Dương, cô có thể nói rõ ràng được không?” Thẩm phán lúc này vẫn chưa nhận ra vấn đề gì đang xảy ra, cố gắng hỏi lại.
Dương Tâm lấy tay ấn đôi lông mày của mình, thở dài nói: “nếu tôi tiếp tục nói nữa, tôi không thể nói sao để rõ ràng nữa, dù sao thì, tôi đã không sao chép tác phẩm của người khác, cho dù là tất cả mọi người đồng ý rằng các tác phẩm hiện tại này rất giống với tác phẩm bốn năm trước, thì cũng không thể phán xét tôi đã sao chép ý tưởng đó, không thể kết án tôi vì bản quyền chính đều nằm trong tay tôi”.
Để không gây ra sự phẫn nộ của công chúng, cô ấy không nên công bố mình chính là Huyền Sương và nó như vạch trần tấm giấy mỏng qua cửa sổ, nếu không … Có lẽ tất cả mọi người sẽ cảm thấy choáng ngợp và bất ngờ.
Nhưng ngay cả khi cô ấy không công bố điều đó, người nào nghe cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1022651/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.