Chương 109: Phế anh ta
Lục Tiểu Thiếu nhanh chóng che miệng lại.
Đáng tiếc là quá muộn rồi.
Giọng của Dương Tâm vang lên sau lưng bọn họ: “Ở đó lẩm bẩm cái gì? Không phải có người bấm chuông cửa sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi mở cửa nhanh lên.”
Dương Tùy Ý đập mạnh vào trán và than khóc hai tiếng.
Vương Bát Đản ơi là Vương Bát Đản (từ dùng để mắng những tên khốn) , đây không phải là con không giúp bố, mà là bố tự mình tìm đến cái chết, không ai có thể giúp bố được.
“Lạch cạch”
Xoay tròn tay nắm cửa.
Ánh mắt của Dương Tâm lướt qua đầu hai đứa nhỏ và nhìn ra ngoài cửa.
Thoạt nhìn, cô không nhận ra người đứng kia là ai, nhưng cô cảm thấy có chút gì đó quen thuộc.
“ Anh là ?”
Lục Gia Tân sờ sờ mũi cười, dưới ánh nhìn có vài phần chăm chú, hắn kiên trì nhấc chân đi vào phòng khách.
“Vậy, có thể mời tôi vào ngồi một lát được không?”
Không ai trả lời, Dương Tâm vẫn nhìn anh ta chằm chằm.
“ Ừ “
Lục Gia Tân hơi ho khan một tiếng, có chút lúng túng vươn tay sờ sờ đầu của Lục Minh , nói: “ Kìa Minh Minh, sao khi nhìn thấy chú lại không gọi chú là chú hai ?”
Đồ ngốc này! ! !
Cậu hai nhà họ Lục không khỏi trợn mắt.
Quan sát thái độ của Dương Tâm, nhưng vẫn không tìm thấy chút thông tin nào.
Cũng không tệ, vậy mà trơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1022684/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.