Chương 122: bố , thì ra bố không phải người nhà họ lục
“….”
Khóe miệng Lục Gia Tân co giật dữ dội, vẻ mặt vô cùng khó coi.
Có một người con trai khốn nạn như vậy, anh cũng rất đau khổ.
Sống nhiều năm như vậy, chưa từng nghe thấy có đứa con trai nào mà lại gọi chó cắn bố cả, muốn xử lý cả bố mình.
Đứa trẻ này có lẽ là người đầu tiên.
Đứa trẻ nhìn anh ta không nói năng gì,trong mắt lóe lên vẻ không kiên nhẫn, cậu định đóng sầm cửa lại: “Không nói tôi sẽ đóng cửa.”
“Chờ đã.”Lục Gia Tân nhanh chóng đưa chân chắn vào khe cửa: “Còn mẹ của con đâu? Bố muốn nói chuyện với cô ấy”.
Dương Tùy Ý liếc anh ta một cái, nhẹ nói: “Tối qua không biết đã đi đến đâu, đến giờ vẫn chưa về. Bố có thể gọi điện thoại nói cho mẹ biết, buồn ngủ quá rồi, tôi phải trở về tiếp tục ngủ đây.”Lục Gia Tân rút chân của mình ra, nếu không anh thật sự sẽ bị đứa con mở cửa thả chó ra cắn. Để cho tên hao thiên khuyển kia cắn một phát,lần này nhất định sẽ tìm thấy chân thứ ba của anh ta.”
“……….”
Lục Gia Tân nuốt nước miếng nhìn về phía sau với vẻ mặt cảnh giác, run giọng hỏi: “Con, con thật sự cả đêm ở một mình? Cô ấy, cô ấy có thể yên tâm để anh chị em con ở nhà một mình?”
Thằng bé nhún vai: “Có chuyện gì sao , mẹ vẫn thường xuyên ở ngoài cả đêm, vì thế nói bố rất thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1022721/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.