Chương 196: Thuốc mê, quả nhiên là một cái bẫy!
Lục tiên sinh liếm khoé môi, cười khẽ.
Chỗ ngón chân và các khớp xương bị cô dẫm tới nỗi khiến mặt anh ta đỏ hết lên, đè thấp giọng nói: “Tốt lắm, chắc là chỉ có cô cả Dương mới có thể cho tôi trải nghiệm cảm giác vừa sảng khoái vừa đau đớn thế này thôi.”
Mắt Dương Tâm giật hai cái thật mạnh, thấy hết tức hẳn.
Không trả lời theo trọng tâm, cô làm gì được hắn?
“Thế sao, vậy thì cứ hưởng thụ đi.”
Nói xong, cô lại giãm thật mạnh chân.
Mượn ánh sáng tối mờ, cô có thể nhìn thấy sự đau đớn hiện lên nhanh chóng trên mặt anh ta, ngũ quan cứng đờ dường như đang nhăn hết lại.
Cô lại ấn thật mạnh thêm máy cái, cười hỏi: “Thế này thì sao? Có thấy sung sướng không?”
Một tay Lục Gia Bách nắm lấy eo cô, một tay sờ khuôn mặt xinh đẹp của cô, nghiền răng hỏi: “Ừm, thấy tốt đấy, nếu như có một phòng riêng mà giao lưu sâu thêm chút thì chắc là còn sướng hơn.”
Dương Tâm hết nói nỗi.
Cô đã bị tên đàn ông này làm bực mình.
“Anh Lục này, trêu đủ chưa? Em gái anh sắp lên bục rồi, chốc nữa yên tĩnh, đèn sáng lên thì tư thế của chúng ta chắc chắn sẽ thành trang đầu báo ngày mai, khiến mọi người phẫn nộ đó.”
Lục Gia Bách hơi áp người tới, đôi môi lạnh hôn nhẹ lên môi cô, không để sót bất cứ cơ hội trêu ghẹo.
nào.
“Ban nãy em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1022935/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.