Chương 344
Cùng lúc đó.
Trên cầu thang.
Dương Nhã đang chuẩn bị lên lầu, kết quả bị Lục Minh chặn đường.
“Minh Minh, sức khoẻ của con còn chưa hồi phục, không phải kêu con nghỉ ngơi đi sao, sao lại đứng ở đây?”
Cậu nhóc ngoắc tay gọi bà qua.
Dương Nhã nhíu mày, do dự một lát, vẫn đi tới, ghé tai vào miệng cậu bé.
Cậu bé thì thầm: “Dương Nhã, hồi trước là tôi giả bộ, giả làm kẻ ngốc đề bắt được nhược điểm của cô, quả là trời xanh không phụ lòng người, để tôi nắm được điểm yếu của cô.”
Cái gì?
Dương Nhã kinh ngạc nhìn cậu.
Giả bộ?
Thì ra là thằng nhóc này chỉ là đang giả bộ?
Lúc đó cô ta lỡ lời nói thằng bé không phải là con của mình, chẳng lẽ nó đã nghe được rồi sao?
“Minh Minh, con nói đùa với mẹ phải không? Lần đó con ngã từ trên cầu thang xuống, đầu thủng một lỗ, chảy rất nhiều máu, thần kinh bị thương nặng, Dương Tâm nói con trở thành người ngốc rồi, sao có thể là giả được?”
Cậu chủ nhỏ nhà họ Lục lạnh lùng lên tiếng: “Chính là tôi giả bộ, không dưới hai lần tôi nghe thấy những lời nói ác ý của cô, còn có một lần tôi nghe cô nói tôi không phải là con ruột, tôi là đứa con hoang, nếu để cho bà nội và bố biết được, biết cô có ý định lừa họ thì sợ là cô sẽ không chết yên đâu.”
Sắc mặt Dương Nhã tái nhợt, cô ta nhanh chóng vươn tay ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1023368/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.