Chương 346
Dương Tâm ơi Dương Tâm, đến cách dùng chiến hạm để rời đi mà cũng có thể nghĩ ra, phải nói là em quá thông minh hay là em quá cố chấp?
“Tay súng bắn tỉa đã sẵn sàng chưa?” Anh từ từ đặt ống nhòm xuống và hỏi.
A Khôn có chút do dự, sau một lúc im lặng, cắn răng nói: “Chúng ta có thể chờ xong việc rồi ra nước ngoài tìm kiếm cô Dương, anh không nhát thiết phải mạo hiểm mạng sống của mình như vậy.
Tuy rằng tôi đã tìm được một tay súng bắn tỉa tốt, nhưng không loại trừ khả năng ngoài ý muốn, nếu tầm bắn bị lệch, tôi sợ anh…”
Lục Gia Bách xua tay, không cho anh ta nói hết câu, buồn bã nói: “Tôi nhất định phải dùng cách này để cho cô ấy thấy trái tim của cô ấy đã thuộc về tôi, cho dù cô ấy có chạy thoát, nhưng trái tim vẫn bị tôi giam câm.
A Khôn không nói gì nữa, nhìn bóng dáng của người đàn ông trước mặt, trong mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp.
Người đàn ông như Lục Gia Bách, không có dục vọng, mạnh mẽ kiên cường, trên đời này không có thứ gì có để đánh bại anh.
Nhưng một người đàn ông trời sinh kiêu ngạo như vậy, lại sẵn sàng mạo hiểm vì một người phụ nữ, không coi trọng tính mạng của mình.
*Đi xuống sắp xếp đi, dựa theo lệnh của tôi mà làm.”
“Được.”
A Khôn mới vừa đi khỏi, điện thoại trong túi Lục Gia Bách reo lên.
Móc ra thì thấy là cuộc gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1023373/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.