Chương 373
Từ xa, cô đã nhìn thấy một bóng người mảnh mai đang đứng dưới nắng.
Người đàn ông gục đầu, mái tóc xơ xác che mắt khuôn mặt, nhưng bóng dáng này đã khắc sâu vào tâm hồn máu thịt của cô, chỉ cần nhìn thoáng qua là cô có thể nhận ra anh ta trong đám đông.
Nghe tháy tiếng bước chân, Tiểu Tân vô thức ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy Lê Vãn Trinh nắm tay cậu bé, trên mặt anh ta lộ ra một chút vui mừng.
“Muôn rồi, Tiểu Tân.”
Lê Vãn Trinh vươn tay vỗ về phía sau đầu của con trai, cười nói: “Đi thôi.”
Cậu bé thả tay cô ra và lao về phía Triệu An một cách nhanh chóng.
Nhìn thấy con trai chạy về phía mình, tất cả các ông bố trên thế giới này có lẽ sẽ làm động tác giống nhau, và Triệu An cũng không ngoại lệ.
Anh ta nghiêng người bế cậu bé lên, đem hai tay kẹp ở dưới nách của anh ta, nói: “Sắc mặt không tốt lắm. Có phải không ngoan ngoãn hợp tác trị liệu đúng không?”
Thằng nhỏ không trả lời, ghé vào tai anh ta nói: “Mẹ quyết định thử xem sao. Con không sợ thế giới bên ngoài gọi mình là con hoang nên bồ hãy tự tin theo đuổi mẹ đi.”
Ánh mắt Triệu An dịu đi, đưa tay xoa đầu con trai, sửa lại: “Con không phải là con hoang, bởi vì bố với mẹ con đã đăng ký kết hôn rồi, nếu bọn họ dám gọi con là con hoang, bố sẽ thông báo về cuộc hôn nhân.”
Cậu bé mỉm cười, khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1023457/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.